[Trích] Q.2 – C.3 – Chiếc Nhẫn lên đường Nam tiến

by Nguyễn An Lý

Trích Đoàn hộ Nhẫn, Nguyễn Thị Thu Yến – Đặng Trần Việt dịch, NN|VH 2013 tr.352-381

Trích đoạn khác: Một bữa tiệc từ lâu trông đợi | Cây Râu | Minas Tirith

[Post thêm một chương nữa, xem bác “Tôn Kiên” thay đổi style thế nào theo chiều hướng phát triển câu chuyện nhé. Spoilers galore. – AL]

Bản đồ số 1 Tây Trung Địa

Muộn hơn một chút ngày hôm đó, nhóm Hobbit tổ chức một cuộc họp nội bộ tại phòng Bilbo. Merry và Pippin đã phẫn nộ khi nghe tin Sam đã lẻn vào cuộc họp Hội Đồng, sau đó lại còn được chọn làm bạn đồng hành cùng Frodo.

“Thật là bất công quá thể,” Pippin kêu la. “Thay vì tống cổ cậu ta ra ngoài, rồi xích cậu ta lại một chỗ, Elrond lại đi thưởng cho thói táo tợn của cậu ta!”

“Thưởng sao!” Frodo nói. “Anh còn chưa tưởng tượng ra được hình phạt nào nghiêm khắc hơn thế. Em nói mà không chịu suy nghĩ: bị đày vào cuộc hành trình vô vọng này mà được gọi là thưởng sao? Mới hôm qua anh còn mơ thấy mình xong việc rồi, và anh có thể nghỉ ngơi tại đây, thật lâu, mà cũng có thể là mãi mãi.”

“Em chẳng kinh ngạc đâu,” Merry lên tiếng, “và em cũng mong anh được như thế. Nhưng bọn em đang ghen với Sam, chứ không phải với anh. Nếu anh phải ra đi, thì sẽ là hình phạt cho bất cứ ai trong số bọn em nếu bị bỏ lại, kể cả là ở Thung Đáy Khe này. Bọn em đã cùng anh đi một chặng đường dài, vượt qua nhiều vất vả thế cơ mà. Bọn em muốn được đi tiếp.”

“Em chính là có ý đó,” Pippin nói. “Hobbit chúng ta phải đoàn kết và chúng ta sẽ như thế. Em sẽ đi, trừ phi người ta xích em lại. Phải có ai đó thông minh ở trong đoàn chứ.”

“Nếu vậy thì hiển nhiên cậu sẽ không được chọn rồi, Peregin Took!” Gandalf vừa nói vừa nhìn vào qua ô cửa sổ sát nền nhà. “Mà các cháu đang lo lắng không cần thiết đấy. Vẫn chưa hề có quyết định nào cả.”

“Chưa có quyết định nào sao!” Pippin hét lên. “Vậy các vị đã làm gì nãy giờ vậy? Các vị đóng cửa im ỉm hàng giờ đồng hồ liền.”

“Nói chuyện,” Bilbo lên tiếng. “Có rất nhiều chuyện để nói, và tất cả mọi người đều được mở mắt. Ngay cả lão già Gandalf. Ta nghĩ mẩu tin của Legolas về Gollum đã khiến bác ta suýt đứng tim, dù giả vờ tỉnh như không.”

“Chú sai rồi,” Gandalf nói. “Chú không chú ý đó thôi. Gwaihir đã báo cho tôi tin này từ trước đó rồi. Còn nếu chú muốn biết, thì những người thực sự mở mắt cho tất cả chính là chú và Frodo; còn tôi là người duy nhất không hề ngạc nhiên.”

“Ờ, dù sao thì,” Bilbo nói, “vẫn chưa có gì được quyết định ngoại trừ việc chọn ra Frodo và Sam tội nghiệp. Từ đầu tôi đã lo mọi việc sẽ đi theo chiều hướng đó, nếu tôi bị loại. Nhưng theo ý tôi thì Elrond sẽ cử đi một số lượng kha khá đấy, sau khi các báo cáo về đến nơi. Họ đã bắt đầu chưa, Gandalf?”

“Rồi,” thầy phù thủy trả lời. “Một toán trinh sát đã được cử đi và ngày mai sẽ có thêm. Elrond cử người Tiên và họ sẽ liên lạc với dân Tuần Du và có thể với cả người của Thranduil ở rừng Âm U nữa. Aragorn cũng đã lên đường cùng các con trai Elrond. Chúng ta sẽ phải trinh sát tất cả các vùng đất quanh đây nhiều lý trước khi có thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Vậy nên hãy vui lên đi Frodo! Có thể cháu sẽ phải ở lại đây thêm khá lâu đấy.”

“Aa!” Sam buồn bã thốt lên. “Chúng ta chỉ đợi cho tới mùa đông thôi đấy.”

“Chẳng còn cách nào nữa đâu,” Bilbo nói. “Lỗi đó một phần là do cháu, Frodo yêu quý của ta ạ: cứ nhất định đợi đến sinh nhật ta cho bằng được. Chọn được cách hay ho tức cười để ăn mừng, ta cứ nghĩ mãi chuyện đó. Không phải cái ngày ta muốn để cho nhà S.-B. đến Đáy Bao tí nào hết. Nhưng sẽ là thế đấy: cháu không thể ở đây đến tận mùa xuân; tuy vậy cháu lại chưa thể ra đi trước khi tin tức về đến nơi.

Khi rét mướt đầu đông về cắt thịt,
khi giá sương làm cóng nứt đá đêm,
và trụi trần cành lá, nước ao đen,
là cái ác ngóc đầu Miền Hoang Dã.

Nhưng ta sợ mệnh vận của cháu là thế đấy.”

“Tôi e là sẽ như vậy,” Gandalf nói. “Chúng ta không thể lên đường chừng nào còn chưa biết được tin tức về lũ Kỵ Sĩ.”

“Cháu tưởng tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt trong cơn lũ rồi chứ,” Merry lên tiếng.

“Không thể tiêu diệt lũ Ma Nhẫn bằng cách đó,” Gandalf nói. “Chúng có quyền năng của chủ nhân ở trong mình, cùng với hắn chúng trụ vững hay gục ngã. Chúng ta chỉ hy vọng chúng đã mất ngựa, lộ chân tướng, và sẽ bớt nguy hiểm trong ít lâu; thế nhưng chúng ta phải biết chắc điều đó đã. Thời gian này cháu nên cố quên mọi rắc rối, Frodo ạ. Ta không biết liệu có thể làm bất cứ điều gì để giúp cháu không, nhưng ta sẽ nói thầm với cháu một điều này. Có kẻ đã nói trong đoàn cần phải có một người nào đó thông minh. Cậu ta nói đúng, và ta nghĩ ta sẽ đi cùng cháu.”

Nghe thông báo này, Frodo mừng rỡ đến nỗi Gandalf phải rời bậu cửa sổ, nơi lão đã ngồi được một lúc, để ngả mũ cúi người. “Ta chỉ nói ta nghĩ ta sẽ đi cùng cháu thôi. Vậy nên cháu đừng vội hy vọng vào bất cứ điều gì. Elrond sẽ có rất nhiều điều để nói về vấn đề này, cả anh bạn Sải Chân Dài của cháu nữa. Đến đây thì ta chợt nhớ là phải đến gặp Elrond. Ta đi đây.”

“Bác nghĩ cháu sẽ được ở đây bao lâu?” Frodo hỏi Bilbo khi Gandalf vừa đi khỏi.

“Ồ, ta không biết. Chẳng thể đếm được ngày tháng ở Thung Đáy Khe này,” Bilbo trả lời. “Nhưng khá lâu đấy, ta dám nói. Chúng ta sẽ có thời gian để nói nhiều chuyện thú vị. Cháu có thích giúp ta viết sách không, và bắt đầu thực hiện tập sau nữa? Cháu đã nghĩ tới đoạn kết chưa?”

“Rồi ạ, khá nhiều, nhưng tất cả đều tăm tối và khó chịu,” Frodo trả lời.

“Ồ, vậy không được đâu!” Bilbo phản đối. “Sách cần phải kết thúc có hậu. Cháu thử xem câu này nhé: và tất cả bọn họ đều an cư và sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long.”

“Sẽ rất hay, nếu thực sự được như vậy,” Frodo nói.

“A!” Sam lên tiếng. “Thế họ sẽ sống ở đâu? Lúc nào cháu cũng thắc mắc chuyện đó.”

 

[Xem tiếp trang sau]

Trang: 1 2 3 4 5