[Trích] Q.2 – C.3 – Chiếc Nhẫn lên đường Nam tiến

by Nguyễn An Lý

*

Sáng hôm đó họ nhóm lên đống lửa bên trong vạt đất trũng sâu được che khuất bằng những bụi nhựa ruồi lớn, rồi ăn bữa tối-sáng thịnh soạn và vui vẻ nhất kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình. Họ không vội vã đi ngủ ngay sau đó, bởi họ biết sẽ có cả buổi tối để ngủ vùi, và họ cũng chẳng có ý định xuất hành trước đêm ngày hôm sau. Chỉ riêng Aragorn là trầm ngâm và bồn chồn. Một lúc sau chàng rời Hội Đồng Hành để lang thang trên sống đồi; ở đó chàng đứng dưới một bóng cây, nhìn về phía Nam rồi về phía Tây, nghiêng đầu như thể đang nghe ngóng điều gì đó. Rồi chàng trở lại miệng vạt đất trũng, nhìn xuống những người khác đang nói cười vui vẻ.

“Có chuyện gì vậy, Sải Chân Dài?” Merry hỏi lên. “Anh đang tìm kiếm thứ gì đấy? Anh nhớ ngọn Gió Đông sao?”

“Dĩ nhiên là không,” chàng trả lời. “Nhưng tôi nhớ một vài thứ. Tôi đã từng ở Đất Nhựa Ruồi trong suốt nhiều mùa. Giờ chẳng còn ai sinh sống ở đây nữa, nhưng các sinh vật khác thì vẫn còn suốt bốn mùa, đặc biệt là chim chóc. Vậy mà giờ đây mọi thứ trừ các bạn đều im lặng. Tôi cảm thấy điều đó. Chẳng có bất cứ âm thanh nào trong vòng vài dặm xung quanh chúng ta, nên tiếng của mọi người vang vọng trên mặt đất. Tôi không hiểu sao nữa.”

Gandalf nhìn lên với vẻ quan tâm bất chợt. “Nhưng anh đoán lý do là gì?” lão hỏi. “Còn gì bất ngờ hơn là bắt gặp tới những bốn Hobbit, đó là chưa kể số còn lại chúng ta, tại một nơi chẳng mấy khi có bóng dáng hay tiếng con người?”

“Tôi mong chỉ là thế,” Aragorn trả lời. “Thế nhưng tôi lại cảm thấy sợ và linh tính mách bảo cần phải cảnh giác. Tôi chưa từng thấy thế này ở đây bao giờ.”

“Vậy thì chúng ta phải thận trọng hơn,” Gandalf nói. “Nếu anh đưa một Tuần Du đi cùng thì nhất định phải lắng nghe anh ta, nhất là khi Tuần Du đó lại là Aragorn. Chúng ta không được nói to nữa, hãy im lặng nghỉ ngơi, và cắt cử canh gác.”

*

Hôm đó đến lượt Sam gác phiên đầu, nhưng Aragorn cùng tham gia với chú. Còn những người khác đều đi ngủ. Sự im lặng mỗi lúc một nặng nề đến nỗi cả Sam cũng cảm nhận được. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở của những người đang ngủ. Tiếng con ngựa lùn vẫy đuôi và thỉnh thoảng khua chân trở nên náo động. Sam nghe được cả tiếng những khớp xương kêu răng rắc mỗi lần chú xoay người. Im lặng chết chóc bao phủ xung quanh chú, và trùm lên trên tất cả là bầu trời xanh trong, khi Mặt Trời lên cao từ phía Đông. Xa về phía Nam bỗng một mảng tối xuất hiện, lớn dần, lan về phía Bắc như một làn khói bị cuốn trong gió.

“Gì thế kia, anh Sải Chân Dài? Không giống mây chút nào,” Sam thì thầm với Aragorn. Chàng không trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm lên trời; nhưng chẳng cần phải đợi lâu, Sam cũng tự thấy được thứ gì đang kéo đến. Hàng đàn chim, bay rất nhanh, chúng lượn vòng vần vũ, đảo qua khắp vùng đất như đang tìm kiếm một thứ gì; và chúng đang tiến đến mỗi lúc một gần.

“Nằm sát xuống và im lặng!” Aragorn rít lên, kéo Sam vào bóng râm bụi nhựa ruồi gần đó; vừa lúc một đàn chim thình lình tách khỏi đội hình chính mà sà xuống thấp, hướng thẳng đến sống đồi. Sam nghĩ chúng là một loài quạ kích thước rất lớn. Khi chúng bay qua phía trên họ, cả một đàn đông đặc đến nỗi bóng chúng phủ đen kín mặt đất phía dưới, họ nghe thấy tiếng kêu quác quác chói ráy.

Mãi đến lúc bầy chim biến mất hẳn vào đường chân trời phía Bắc, phía Tây, và bầu trời trở lại màu xanh trong, Aragorn mới nhổm dậy. Chàng nhảy tới đánh thức Gandalf.

“Đoàn quân quạ đen đang bay khắp vùng đất giữa Dãy Núi Mù và sông Lũ Xám,” chàng thông báo, “và chúng vừa bay qua Đất Nhựa Ruồi. Chúng không phải gốc ở đây; chúng là lũ crebain rừng Fangorn và Dunland. Tôi không biết chúng đến đây làm gì: có thể là tai họa gì đó đã xảy ra ở phía Nam khiến chúng phải bay đi trốn; nhưng tôi nghĩ bọn chúng đang do thám vùng đất này. Tôi cũng thấy rất nhiều ó bay ở tầng cao hơn. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục đi ngay tối nay. Đất Nhựa Ruồi không còn trong lành với chúng ta nữa rồi: nó đã bị theo dõi.”

“Nếu vậy thì Cổng Sừng Đỏ sẽ chẳng khá hơn,” Gandalf nói; “và tôi không thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ phải vượt qua đó bằng cách nào để không bị bắt gặp. Nhưng chúng ta sẽ tính chuyện đó khi đến lúc. Còn về chuyện lên đường ngay khi trời tối, tôi e rằng anh nói đúng.”

“May mà đống lửa không bốc lên nhiều khói, và cũng đã gần tàn trước khi lũ crebain bay đến,” Aragorn nói. “Giờ chúng ta phải dập tắt đi và không được nhóm lại nữa.”

*

“Nào đã phải dịch hạch hay phiền toái gì cho cam!” Pippin than thở. Cái tin không thổi lửa, và lên đường ngay buổi tối, đã đến tai cậu ngay khi cậu vừa ngủ dậy vào cuối buổi chiều. “Tất cả chỉ vì một đàn quạ! Cháu đã mong hôm nay có bữa tối thật ngon: món gì đó nóng hổi.”

“Thì cậu cứ tiếp tục mong đi,” Gandalf nói. “Phía trước có thể còn có nhiều bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu. Phần ta thì chỉ muốn một tẩu thuốc để hút một cách nhàn nhã, và đôi bàn chân ấm hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn một điều: trời sẽ ấm hơn khi chúng ta xuống miền Nam.”

“Quá ấm, tôi chẳng thắc mắc làm gì,” Sam lẩm bẩm với Frodo. “Tôi thì cho là đã đến lúc chúng ta nhìn thấy cái Đỉnh Núi Cháy đó, và nhìn được cuối Con Đường rồi kia. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ cái Sừng Đỏ, hay còn gọi cái gì đấy, có thể là nó rồi, cho đến khi Gimli làm cho một bài. Đúng là thứ ngôn ngữ trẹo cả lưỡi của Người Lùn!” Chẳng tấm bản đồ nào lọt được vào đầu óc Sam, và tất cả các khoảng cách nơi những vùng đất lạ lẫm này đều rộng lớn đến nỗi chú chẳng phân biệt gì được nữa.

Hội Đồng Hành ẩn nấp suốt cả ngày hôm đó. Những con chim đen đúa bay qua thêm vài lần nữa; cho đến khi Mặt Trời phía Tây ngả sang màu đỏ rực, chúng mới chịu mất hút về phía Nam. Đúng hoàng hôn, họ lại tiếp tục lên đường. Họ đi hơi chếch về phía Đông, nhắm hướng tới đỉnh Caradhras, mà mãi tít đằng xa vẫn lờ mờ ánh đỏ trong tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn. Những vì sao trắng lần lượt hiện ra trên nền trời dần tối.

Theo bước Aragorn, họ đi vào một vệt đường khá tốt. Frodo thấy như đó là tàn tích một con đường cổ, từng rộng rãi và được quy hoạch cẩn thận, nối liền Đất Nhựa Ruồi với con đường đèo. Mặt Trăng, chính độ tròn, mọc trên rặng núi, tỏa xuống một thứ ánh sáng mờ ảo khiến bóng những hòn đá đen thẫm. Nhiều hòn nom như thể do tay người tạc ra, cho dù lúc này chúng nằm lăn lóc thảm hại trên vùng đất hoang vu, cằn cỗi.

Lúc ấy đang là cái giờ lạnh thấu xương trước khi bình minh có thể khuấy động, còn mặt trăng là là dưới thấp. Frodo nhìn lên trời. Đột nhiên cậu thấy, hay cảm thấy một bóng đen bay vụt qua những ngôi sao xa, như thể trong phút chốc chúng mờ đi và rồi bừng sáng trở lại. Cậu rùng mình.

“Ông có thấy cái gì vừa bay qua không?” Cậu hỏi Gandalf đang đi ngay đằng trước.

“Không, nhưng ta có cảm thấy, bất kể nó là thứ gì nữa,” lão trả lời. “Có thể chẳng là cái gì cả, chỉ là một làn mây mỏng.”

“Thế thì nó trôi quá nhanh,” Aragorn thì thầm, “mà lại chẳng cần đến gió.”

*

Không có điều gì khác nữa xảy ra đêm hôm đó. Buổi bình minh ngày hôm sau còn tươi sáng hơn những ngày trước. Thế nhưng không khí lại trở lạnh; gió đã lại đổi chiều về đằng Đông. Họ đi liên tiếp thêm hai đêm nữa, lầm lũi trèo nhưng bắt đầu chậm dần khi con đường quanh co lên đến vùng đồi, và dãy núi vươn sừng sững, mỗi lúc một gần. Vào sáng ngày thứ ba, Caradhras đã đứng ngay trước mặt họ, đỉnh núi hùng vĩ tuyết phủ trông như dát bạc, nhưng sườn núi dựng đứng trơ trụi lại đỏ sẫm như vấy máu.

Bầu trời một màu xám xịt, còn mặt trời thì nhợt nhạt. Cơn gió giờ đây thổi vòng lên phía Đông Bắc. Gandalf hít không khí rồi nhìn lại phía sau.

“Mùa đông đang tăng cường phía sau ta,” lão khẽ nói với Aragorn. “Các đỉnh mạn viễn Bắc kia trắng hơn trước đây; tuyết đang lan xuống thấp hơn dưới những vai núi. Đêm nay chúng ta sẽ ở giữa đường, tít trên cao, tới Cổng Sừng Đỏ. Chúng ta rất có thể sẽ bị phát hiện trên con đường hẹp đó, và còn có thể bị kẻ địch mai phục nữa; nhưng biết đâu thời tiết còn chết chóc hơn bất cứ kẻ thù nào. Bây giờ anh nghĩ sao về hành trình đã chọn, Aragorn?”

Frodo tình cờ nghe thấy và hiểu rằng Gandalf và Aragorn đang tiếp tục cuộc tranh luận nào đó đã khởi đầu từ trước đây khá lâu. Cậu lắng nghe với nỗi lo âu.

“Tôi nghĩ hành trình của chúng ta vốn dĩ đã không an toàn suốt từ đầu đến cuối, ông biết rõ mà Gandalf,” Aragorn trả lời. “Những hiểm họa lường được hoặc không lường được sẽ còn gia tăng khi chúng ta đi tiếp. Nhưng chúng ta phải đi tiếp; và sẽ chẳng ích gì trì hoãn chuyện vượt dãy núi. Chẳng còn lối nào qua núi ở phía Nam nữa, mãi cho đến tận Cửa Núi Rohan. Tôi không còn tin đường đó kể từ khi nghe tin của ông về Saruman. Giờ đây ai biết thống chế của các Chúa Ngựa phục vụ bên nào?”

“Ai mà biết được thật!” Gandalf nói. “Nhưng vẫn còn đường khác, và không phải lối đèo Caradhras: đó là con đường tối và bí mật mà ta đã từng đề cập.”

“Làm ơn đừng nhắc đến nó thêm một lần nào nữa! Chưa phải lúc này. Đừng nói với mọi người, tôi xin ông đấy, đừng nói cho đến khi hiển nhiên chẳng còn đường nào khác.”

“Nhưng chúng ta phải quyết định trước khi đi tiếp,” Gandalf đáp lại.

“Đợi mọi người đi ngủ rồi chúng ta sẽ tự cân nhắc tình hình,” Aragorn nói.

*

Cuối buổi chiều hôm đó, khi mọi người sắp kết thúc bữa sáng, Gandalf và Aragorn tách đoàn, cùng đứng nhìn về phía Caradhras. Vách núi giờ sẫm màu và ảm đạm, còn đỉnh thì mây xám che phủ. Frodo theo dõi hai người, tự hỏi cuộc tranh luận sẽ đi theo hướng nào. Khi họ quay lại với Hội Đồng Hành, Gandalf là người lên tiếng, và rồi cậu hiểu rằng họ đã quyết định đương đầu với giông gió và con đường đèo. Cậu cảm thấy yên tâm hẳn. Cậu không biết con đường tối và bí mật là con đường nào, song chỉ nội việc nhắc đến nó đã khiến Aragorn mất hết tinh thần, và Frodo lấy làm mừng vì lối đó đã bị bỏ qua.

“Từ những dấu hiệu mà chúng ta đã nhận thấy gần đây,” Gandalf nói, “tôi sợ rằng Cổng Sừng Đỏ đang bị theo dõi; và tôi cũng e ngại với thời tiết đang bám theo chúng ta đây. Tuyết có thể sẽ rơi. Chúng ta sẽ phải đi thật lực mới được. Ngay cả vậy chúng ta vẫn phải mất hơn hai cuốc đi mới lên được đến đỉnh đèo. Tối nay màn đêm sẽ buông sớm. Và chúng ta phải khởi hành ngay khi các anh chuẩn bị xong.”

“Tôi muốn góp một vài ý kiến, nếu được phép,” Boromir lên tiếng. “Tôi được sinh ra dưới bóng Dãy Núi Trắng nên cũng biết chút ít về những cuộc hành trình trên cao. Trước khi xuống đến sườn bên kia, chúng ta sẽ phải chịu cái lạnh thấu xương, đấy là nếu không có gì tệ hại hơn. Liệu giữ bí mật có ích lợi gì nếu chúng ta vì thế mà chết cóng. Khi chúng ta rời nơi đây, vốn vẫn còn một ít cây bụi, mỗi người nên mang theo một bó củi, cố được càng nhiều càng tốt.”

“Và Bill có thể mang nhiều hơn một chút, chẳng phải sao anh bạn?” Sam nói. Con ngựa lùn nhìn chú ngán ngẩm.

“Được thôi,” Gandalf nói. “Nhưng chúng ta không được phép dùng củi mang theo – trừ khi đến lúc phải chọn hoặc đốt lửa hoặc chết.”

*

Hội Đồng Hành lại lên đường, mới đầu còn đi nhanh, nhưng chẳng lâu sau lối đi bắt đầu dốc đứng và hiểm trở. Con đường ngoằn ngoèo và cheo leo có nhiều chỗ gần như biến mất, lại còn bị chắn bởi rất nhiều đá lở. Đêm trở nên tối đen tang tóc dưới những đám mây khổng lồ. Gió lạnh buốt cuộn xoáy giữa những kẽ đá. Đến nửa đêm họ đã leo tới chân dãy núi vĩ đại. Con đường mòn hẹp giờ uốn quanh dưới một bức tường đá dốc đứng sang bên trái; phía bên trên, sườn Caradhras tăm tối sừng sững vô hình trong cảnh ảm đạm. Toàn bộ bên phải chỉ là một vùng đen kịt, nơi đất dưới chân bất chợt sụt xuống thành một thung lũng sâu hút.

Họ khó nhọc leo lên một sườn dốc đầy đá sắc, rồi nghỉ lại một lát ở trên đỉnh. Frodo cảm thấy cái gì đó chạm nhẹ lên mặt. Cậu giơ tay và thấy những bông tuyết trắng mờ rơi đầy tay áo.

Họ vẫn dấn tới, nhưng chẳng mấy chốc tuyết đã rơi nhiều hơn, dày đặc trong không, cuộn cả vào mắt Frodo. Bóng Gandalf và Aragorn cúi gập người chỉ cách một hai bước chân phía trước cũng khó mà nhìn rõ.

“Tôi chẳng thích thế này chút nào,” Sam hổn hển ngay phía sau. “Tuyết vào buổi sáng trong lành thì được, nhưng tôi muốn nằm trong chăn lúc nó rơi kia. Ước gì chỗ tuyết này cuốn hết về Hobbit Thôn cho rồi! Mọi người ở đó chắc sẽ rất vui.” Ngoại trừ các truông cao ở Tổng Bắc, tuyết rơi dày hiếm khi có ở Quận, nên được coi như một sự kiện phấn khởi và một dịp vui chơi. Chẳng có người Hobbit còn sống nào (trừ Bilbo) còn nhớ Mùa Đông Khốc Liệt năm 1311, khi đàn sói trắng đã vượt qua dòng sông Bia Rum Đun băng phủ để tấn công vào Quận.

Gandalf dừng lại. Tuyết đóng thành lớp dày trên mũ trùm đầu và vai lão; tuyết cũng đã ngập quá mắt cá nơi ủng lão.

“Đây chính là điều tôi sợ,” lão nói. “Bây giờ thì anh nói sao, Aragorn?”

“Nói tôi cũng sợ,” Aragorn trả lời, “nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều điều khác. Tôi biết tuyết mang theo những rủi ro gì, dù hiếm khi có tuyết rơi dày thế này ở phía Nam, trừ ở tít cao trên núi. Nhưng chúng ta vẫn chưa lên cao; chúng ta mới chỉ ở xa phía dưới nơi các đường mòn thường thông suốt cả mùa đông.”

“Tôi tự hỏi liệu đây có phải thủ đoạn của Kẻ Thù hay không,” Boromir nói. “Người quê tôi vẫn thường đồn hắn có thể điều khiển cả bão tố ở Dãy Núi Bóng Tối sừng sững trên biên giới Mordor. Hắn có những quyền năng kỳ lạ và rất nhiều đồng minh.”

“Tay hắn chắc phải mọc dài,” Gimli nói, “mới có thể kéo tuyết từ miền Bắc xuống đến đây để làm phiền chúng ta từ cách ba trăm lý.”

“Tay hắn đã mọc dài,” Gandalf nói.

 

[Xem tiếp trang sau]

Trang: 1 2 3 4 5