Nhẫn 2013

Bởi Trung Địa là thế giới ;-)

Month: Tháng Mười, 2013

[Thư] Các Hobbit ngủ ở đâu?!

– By Lyar Floere

[Book 1 – Chapter 9 & 10] “parlour” & “bedroom”

1. Nghĩa trong từ điển [3]

parlour
1. [dated] a sitting room in a private house
2. a room in a public building for receiving guests
3. [usually with modifier] a shop or business providing specified goods or services
4. (also milking parlour) a room or building equipped for milking cows

bedroom
a room for sleeping in

2. Nguyên văn [1]
Trang 153

He led them a short way down a passage, and opened a door. ‘Here is a nice little parlour!’ he said.

Trang 163

Frodo, Pippin, and Sam made their way back to the parlour.

Trang 154

‘Will you be wanting anything to drink, masters?’ he asked. ‘And shall I show you the bedrooms, while your supper is got ready?’

Đọc tiếp »

Advertisement

[Trích] Q. 3 – C. 4 – Cây Râu

Trích Hai tòa tháp, Đặng Trần Việt dịch, NN|VH 2013, tr. 77-112

Trích đoạn khác: Một bữa tiệc từ lâu trông đợi | Chiếc Nhẫn lên đường Nam tiến | Minas Tirith

[Một chút foretaste dành cho các bạn chưa mua sách, sắp mua sách, đang chờ sách trên tiki hoặc đâu đó, đang băn khoăn có nên mua sách hay không, hoặc đang băn khoăn… tập 2 có dịch tên nữa hay không :P – An Lý]

 HTT cover

Lúc này hai chàng Hobbit di chuyển với toàn bộ tốc lực mà bóng đêm cùng khu rừng rậm rạp cho phép, men theo đường đi của dòng nước, hướng về phía Tây, leo lên những sườn dốc của dãy núi, tiến vào mỗi lúc một sâu bên trong rừng Fangorn. Dần dần nỗi sợ lũ Orc nguôi đi, và bước chạy của họ chậm lại. Một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ dâng lên trong họ, như thể bầu không khí quá loãng hoặc quá thiếu không thở nổi.

Cuối cùng Merry dừng lại. “Chúng ta không thể tiếp tục thế này được,” cậu hổn hển. “Anh cần một chút không khí.”

“Dù thế nào chúng ta cũng phải uống nước,” Pippin nói. “Em khô cổ rồi.” Cậu leo lên một rễ cây lớn ngoằn ngoèo đâm xuống dòng nước, rồi cúi xuống múc lên chút nước trong đôi bàn tay chụm lại. Nước sạch và lạnh khiến cậu uống liền nhiều ngụm. Merry cũng làm theo. Nước đã làm cả hai tỉnh lại và dường như còn cổ vũ trái tim họ; họ ngồi cùng nhau một lát bên bờ nước, khua khoắng những đôi chân mệt mỏi, và nhìn những hàng cây đang đứng im lìm xung quanh, hàng này tiếp nối hàng nọ, cho đến khi khuất dần trong chạng vạng màu xám ở mọi hướng.

“Anh vẫn chưa dẫn bọn mình đi lạc đấy chứ?” Pippin vừa nói vừa ngả người tựa lưng vào một thân cây lớn. “Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể bám theo hướng dòng nước này, Luồng Ent hay gọi là gì cũng được, và rồi có thể ra được đúng nơi mà chúng ta đã đi vào.”

“Có thể làm vậy, nếu chân của chúng ta cho phép,” Merry nói, “và nếu chúng ta được thở tử tế.”

“Phải, ở trong này thật là mờ ảo, và ngột ngạt,” Pippin nói. “Không hiểu sao nó lại làm em nhớ đến căn phòng cổ bên trong Khu Lớn của nhà Took ở mãi tận các Smial tại Ấp Tuck: một phòng thật rộng lớn, đồ đạc không hề bị dịch chuyển mà cũng không thay đổi qua biết bao thế hệ. Người ta nói Già Took sống ở đó hết năm này qua năm khác, ông ấy và căn phòng cùng nhau già đi và nhếch nhác thêm – và căn phòng không hề bị động đến từ khi ông ấy qua đời, một thế kỷ trước. Và Già Gerontius là kỵ của em: vậy là cũng lùi lại kha khá đấy. Nhưng điều đó chẳng là gì so với cảm giác cổ xưa của khu rừng này. Hãy nhìn bao nhiêu là những râu ria địa y chảy dài, rỉ nước, bờm xờm kia! Có vẻ như hầu hết cây cối đều phủ toàn lá khô rách rưới chẳng bao giờ rụng. Thật bừa bộn. Em không thể tưởng tượng mùa xuân ở đây trông thế nào, nếu có bao giờ đến; chắc lại càng không có chuyện dọn dẹp đón xuân về.”

“Nhưng dù thế nào thì thỉnh thoảng Mặt Trời cũng phải ngó vào đây chứ,” Merry nói. “Trông nó và cảm giác về nó không hề giống mô tả của Bilbo về khu rừng Âm U chút nào cả. Ở đó tất cả đều đen tối, và là nơi trú ẩn của những thứ đen tối. Còn ở đây chỉ là mờ ảo và nhiều cây đến đáng sợ. Chẳng thể hình dung có con vật nào lại có thể sống được ở đây, hay ở lại đây lâu dài.”

“Đúng vậy, cả người Hobbit nữa,” Pippin nói. “Và em cũng không thích nghĩ đến việc phải đi xuyên qua đây nữa kia. Em đoán sẽ chẳng có gì ăn được suốt cả trăm dặm. Đồ dự trữ của chúng ta thế nào rồi?”

“Ít lắm,” Merry trả lời. “Chúng ta đã bỏ chạy mà chẳng mang theo gì ngoài một cặp lembas dự trữ, và bỏ lại mọi thứ khác.” Họ nhìn những chiếc bánh tiên còn lại: vài mảnh vỡ đủ cho khoảng năm ngày đạm bạc, tất cả chỉ có vậy. “Và chẳng có khăn choàng hay chăn đắp,” Merry nói. “Dù đi đường nào thì đêm nay bọn mình vẫn sẽ bị lạnh.”

“Vậy tốt hơn là bọn mình nên quyết định đường đi ngay lúc này,” Pippin nói. “Giờ chắc sáng rõ rồi.”

Ngay sau đó họ nhận thấy một ánh sáng vàng xuất hiện, ở đâu đó phía sâu trong rừng: dường như những tia sáng mặt trời vừa bất chợt xuyên qua được mái rừng.

“Xin chào!” Merry nói. “Chắc hẳn Mặt Trời đã chui vào một đám mây trong khi bọn mình đang ở dưới những cái cây này, và bây giờ bà ta lại chui ra được; hoặc không bà ta đã trèo lên cao nên nhìn qua được một khoảng hở nào đó. Không xa đâu – hãy đi xem thế nào!”

 

[Xem tiếp trang sau]

Trang: 1 2 3 4 5 6

“Hai tòa tháp” đang đến!

… Hay là chúng ta đang đến gần Hai tòa tháp thì đúng hơn nhỉ? Nếu Mohammed không đến với núi, thì núi có đến với Mohammed không nhỉ? (vờ suy nghĩ)

Updates. Do Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên các hoạt động trong buổi ra mắt Hai tòa tháp đã bỏ, nhưng các câu đố sẽ được đưa lên hàng ngày trên facebook Nhẫn 2013. Cuộc thi đọc thơ cũng được mở online trên cùng venue, nên bạn nào muốn tham gia có thể gửi clip hoặc link về lotr.nhanam {@} gmail.com nhé!

Anyway:

Thứ nhất, Hai tòa tháp, tức phần thứ hai của Chúa tể những chiếc Nhẫn, sẽ chính thức phát hành ở Hà Nội vào thứ Sáu 11/10.

Thứ hai, sẽ có một buổi ra mắt trong khuôn khổ Tuần lễ sách mùa thu tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt) lúc 7h30 tối.

Thứ ba, sẽ có một vài trò chơi ăn theo buổi ra mắt rất cần có người chơi, mà sneak peek vào phần thưởng thì như thế này:

sam-gamgee

Đọc tiếp »